1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook chưa từng có suy nghĩ sẽ thân cận với ai, vì mọi người đều nói nó có bệnh.

Thật ra thì lúc còn bé Jungkook vẫn hẵng là một cậu nhóc đáng yêu hay cười.

Nhưng mà sự đơn thuần trong sáng đó từng ngày từng ngày mất dần đi.

Mẹ nó từ lúc ba nó bỏ đi đã gần như phát điên rồi. Bà yêu ông ta rất nhiều, nên nỗi hận dành cho ông ta đã ngày một đánh tan lý trí sót lại của người phụ nữ đáng thương.

Đứa nhỏ vừa từ trường học trở về, trên tay còn cầm bài kiểm tra học kỳ tròn điểm giáo viên vừa phát. Nó trông thấy mẹ ngẩn người trên ghế, liền không nhanh không chậm tiến tới đưa cho mẹ bài thi của mình, từng chút từng chút lấy lòng mẹ mình.

Nó không thấy ba nó đâu cả. Ba đi mất vài ngày, vài tuần rồi cứ như biến mất hẳn. Mẹ nó bảo ba có việc phải đi xa, bảo nó không cần lo lắng. Đứa nhỏ nào đâu thấu được tâm tư người lớn, nhưng nó vẫn cảm giác được mẹ mình trở nên thật kì lạ. 

Có đôi lúc bà ta sẽ la hét vào giữa đêm, khiến nó cảm thấy thật khó hiểu, và một vài lúc khác, bà nhìn nó chằm chằm từ phòng bếp, như thể ngay giây sau con dao trên tay bà sẽ cắm xuống bụng nó vậy.

Đã một vài lần, mẹ dùng khăn tắm nhẹ nhàng lau khô tóc cho nó, khẽ cười lên khi nó kể về một ít chuyện trên trường. Giọng mẹ thanh thoát lại ấm áp, đôi tay mềm mại cầm lấy khăn lau đi những giọt nước vô tình rơi vào cổ nó. Nó nghe thấy bà cười liền híp mắt quay đầu lại nhìn. Đôi tay bà ta khựng lại. Người phụ nữ ấy vừa cười với con mình lại nắm cổ nó, dùng sức bóp chặt lấy. 

Nó đã hoảng sợ, đã bật khóc.

Mẹ nó nghe thấy tiếng nức nở của của nó như hoàn hồn trở về. Mẹ vội buông nó ra.

Ôm chầm lấy nó, mẹ cũng khóc.

Jungkook từng rất hiếu động, luôn chạy nhảy khắp nơi, ít nhất cũng không trầm lắng như bây giờ. Hằng ngày đi học đều cố lấy thành tích thật tốt, về đến nhà lại chăm chỉ làm việc nhà. Nó cũng không đi chơi với bạn học nào nữa, luôn quy củ, luôn nghe lời.

Nó ở nhà cùng với mẹ thật nhiều có thể giúp tâm trạng của mẹ tốt lên một ít.

Có thể nhìn thấy mẹ cười một chút, nó nghĩ mọi thứ thật đáng.

Nhưng mà, vết thương trên người đứa nhỏ vẫn một ngày nhiều lên. Nó cũng chẳng nói với ai cả, vì mỗi lần bà ta đánh nó, chỉ cần nó bật khóc, mẹ nó sẽ trở lại. Mẹ ôm lấy nó thật nhẹ nhàng, nỉ non bên tai nó rằng mẹ xin lỗi.

Nghe thấy giọng mẹ run rẩy, nó lại thấy thật khó chịu.

Bà ta đánh nó nhiều, khi định thần lại sẽ hối hận yêu thương nó.

Mẹ đánh nó ít, vỗ về nó xong, mẹ lại tự làm đau bản thân.

Phải chi bằng cứ đánh nó nhiều một tí.

Nó ôm lấy mẹ trên chiếc giường nhỏ, nhẹ nhàng nói, "Con yêu mẹ."

"Mẹ cũng yêu con, Jungkook à."

Nhưng bà ta thì không yêu con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro